Canh khuya bàng bạc ánh trăng vàng
Ngó trăng như tưởng thấy chị Hằng
Kìa vầng trăng khuyết như thuyền nhỏ
Chở đầy mây gió lướt băng băng.
Con người nghĩ cũng tựa vầng trăng
Trên cao lơ lửng giữa mây ngàn
Khi mờ khi tỏ khi tròn khuyết
Cốt sao giữ được mãi lòng vàng.
Trăng vàng còn mãi với thời gian
Soi xuống nhân gian mãi ánh vàng
Trông trăng chạnh lòng thương chú Cuội
Ôm gốc cây đa ngắm chị Hằng.
Chị Hằng cô quạnh cung Quảng Hàn
Lưu luyến duyên tình chốn nhân gian
Trên cao chị có hay chẳng nhỉ?
Trần gian có thi sỹ ôm sầu.
Ngắm trăng hạ tuần
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)






0 nhận xét:
Đăng nhận xét